//
you're reading...
Phân tích- Đánh giá

Mỹ đau đầu với tên lửa chống hạm Club, Yakhont, BrahMos, DF-21 và ngư lôi Shkval

Chiến tranh trên biển: Công nghệ tên lửa chống hạm và ngư lôi tiến triển và cuộc chạy đua vũ trang trên biển lấp ló ở chân trời. Phương Tây tìm cách phòng chống tên lửa chống hạm siêu âm, ngư lôi ‘bong bóng’ và tên lửa đường đạn chống hạm.

Ngày 10.6.10, tờ The Economist đăng bài báo “Công nghệ tên lửa: Nguy hiểm trên biển cả” (Missile Technology: Peril on the sea) phân tích khả năng bảo vệ hạm tàu trước tên lửa chống hạm siêu âm, tên lửa đường đạn chống hạm và ngư lôi cao tốc.

… Các tên lửa chống hạm siêu âm do Nga phát triển và sản xuất có tên gọi Club. Các tên lửa này có tầm bắn lớn hơn bất kỳ loại tên lửa chống hạm phương Tây nào. Trong hệ thống định danh của NATO, tên lửa này có tên SS-N-27 Sizzler.

Các tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54E (trên) và 3M54E1 Club

Ở một số biến thể, trọng lượng phần chiến đấu của tên lửa lên tới 450 kg, tầm bắn đến 300 km. Tên lửa có thể thực hành các thao tác cơ động phòng vệ, thậm chí có thể bay vòng tránh các mục tiêu, còn một số model có thể chơi trò ú tim chết người với đối phương – phần chiến đấu tách khỏi tên lửa khi cách mục tiêu mấy chục kilômet và bay với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh khoảng 3 lần.

Phó đô đốc Hải quân Mỹ Tim Keating tại một phiên họp của Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ đầu năm 2009 đã tuyên bố rằng, nước Mỹ không có khả năng đối phó với các tên lửa như vậy, bởi lẽ quân đội không đủ tiền để chế tạo một loại tên lửa bia phù hợp để thử nghiệm các hệ thống phòng thủ tên lửa chống hạm siêu âm.

Hiện nay, loại bia mô phỏng tên lửa Club đang ở giai đoạn phát triển. Trưởng nhóm nghiên cứu sự phát triển hải quân Dan McNamara nói rằng, để đối phó với các mục tiêu đó, cần phải chế tạo loại bia bay siêu âm nhiều tầng, điều đó sẽ hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống tiêu diệt các tên lửa “có tính cách mạng” Sizzler. Loại tên lửa bia đó sẽ sẵn sàng vào năm 2014.

Sizzler là ví dụ nổi bật cho sự phát triển của các tên lửa hành trình siêu âm không phải của phương Tây. Các tên lửa này và cả các đối thủ cạnh tranh của nó có thể phóng từ tàu ngầm, máy bay và bệ phóng cơ động trên bờ.

Tên lửa Yakhont có tốc độ nhỏ hơn, nhưng cũng có khả năng đưa tới mục tiêu một phần chiến đấu hạng nặng, đã được xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có Indonesia và Việt Nam.

Loại tên lửa liên doanh BrahMos của  Nga-Ấn Độ về hiệu quả còn gần với Club hơn nữa.

Những tên lửa siêu âm không phải của phương Tây này đang làm thay đổi tư duy trong lĩnh vực bảo đảm chống tên lửa cho hạm tàu. Theo chuyên gia tên lửa của Nhóm tư vấn Teal Group là Steve Zaloga, Trung Quốc và Ấn Độ hiện đã có trong trang bị tên lửa Club, trong số các quốc gia đã tỏ ra quan tâm hoặc đã mua chúng có Algeria, Syria, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Việt Nam. Một số chuyên gia cho rằng, Iran có lẽ cũng có Club.

Đặc biệt đáng quan ngại là các kế hoạch trang bị những tên lửa này cho tàu thuyền dân sự. Công ty Mosinformsystem-AGAT của Nga đưa ra sáng kiến giấu trên các tàu thuyền dân sự các bệ phóng mang 4 tên lửa đặt trong các contenơ chở hàng thương mại. Hệ thống tên lửa trong contenơ Club-K có thể tạo ra tiềm lực nguy hiểm cho hải quân các quốc gia ‘cứng đầu’, một chuyên gia tư vấn thị trường vũ khí phương Tây đã đi thăm các cơ sở của nhà máy sản xuất Club-K ở Nga nói.

Mặt khác, các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng sẽ phát triển. Công ty quốc phòng Sofradr (Pháp) chuyên phát triển các hệ thống thăm dò từ xa, có kế hoạch trong năm này bắt đầu phát triển hệ thống phát hiện tên lửa “đa kênh” (các biến thể đầu của hệ thống này đang được thử nghiệm phục vụ lợi ích các khách hàng tiềm năng). Bản chất của hệ thống này là hợp nhất các sensor radar, hồng ngoại và quang học thành một tổ hợp phát hiện. Phần mềm cho phép so sánh dữ liệu của một kênh với thông tin từ các sensor khác. Phương pháp thăm dò đó sẽ tạo thuận lợi cho việc phát hiện tên lửa, nhất là khi tên lửa chống hạm đang lấy độ cao để xác định vị trí của mục tiêu.

Ngư lôi “bong bóng’

Nhưng vẫn còn những vấn đề bảo vệ chống ngư lôi, điều được thể hiện rõ rệt bởi vụ tàu corvette Cheonan của Hàn Quốc bị đánh đắm được cho là bởi một tàu ngầm siêu nhỏ của Bắc Triều Tiên hoạt động ở vùng nước nông khiến cho sonar khó phát hiện ra nó. Dư luận cho rằng, Bắc Triều Tiên đã cung cấp những tàu ngầm như vậy cho Iran.

Nhưng ngư lôi có thể đánh lừa bằng cách phóng các bộ tạo giả tái tạo sóng âm thanh giống như sóng âm thanh phát ra từ các hạm tàu. Song vấn đề là ở chỗ, cả ngư lôi cũng ngày càng hoàn thiện, các hệ thống tự dẫn của chúng liên tục được cải tiến.

Nhiều loại ngư lôi được trang bị hệ dẫn sợi quang đặt trên tàu ngầm để giảm tối đa nhiễu bởi các mục tiêu giả. Một số loại ngư lôi có thể tự quay trở lại nếu không tìm thấy mục tiêu cần tiêu diệt. Các đại diện của công ty quốc phòng Rafaek của Israel cho rằng, trong 10 năm gần đây, hiệu quả của ngư lôi đã tăng gấp đội, một phần là nhờ những dự án phát triển đang được Nga tiến hành.

Ngư lôi có thể chạy với tốc độ hơn 100 km/h một chút, việc tiếp tục tăng tham số tốc độ bị hạn chế bởi sự cọ xát của môi trường nước và sự chảy rối của nước, yếu tố có thể làm lệch hướng ngư lôi. Nhưng nay thì tốc độ của chúng có thể tăng gấp đôi hay thậm chí gấp 3 lần nhờ phát triển các ngư lôi phản lực tạo bong bóng. Điểm khác biệt của chúng là chiếc đĩa ở mũi có đường kính gần 10 cm, nó tạo ra một bong bóng khí phía trước ngư lôi có tác dụng làm giảm lực cản của nước.

Nhưng sự phổ biến các ngư lôi tạo bong bóng vẫn còn hạ chến, một phần không nhỏ là bởi ở tốc độ cao, sẽ khó giải mã các tín hiệu thủy âm để điều khiển ngư lôi. Bộ dẫn tiến của ngư lôi không phải là chân vịt mà là động cơ tên lửa, điều đó gây khó khăn cho việc điều khiển: một số ngư lôi kiểu này chỉ có thể chạy theo đường thẳng. Áp lực cao của môi trường nước gây thêm những khó khăn, chính vì thế vào năm 2000 đã xảy ra thảm họa với tàu ngầm nguyên tử Kursk của Nga (tàu ngầm bị đắm sau vụ nổ khi phóng ngư lôi Shkval).

Người ta cho rằng, ngư lôi tạo bong bóng Barracuda của Đức có tốc độ cao hơn Shkval, nhưng ngư lôi của Nga phổ biến rộng rãi hơn.

Tên lửa đường đạn chống hạm

Nhưng ở chân trời đang xuất hiện loại vũ khí ghê hồn hơn. Độ 5 năm trước, Lầu Năm góc biết được dự án của Trung Quốc chế tạo tên lửa đường đạn chống ham (ASBM), chắc là các chuyên gia Trung Quốc đã giải quyết được bài toán hóc búa dẫn tên lửa đường đạn vào mục tiêu di động trên biển bằng hệ tự dẫn radar.

Chuẩn đô đốc về hưu Eriс McVadon cho biết, một số đồng sự của ông ‘dựng ngay tóc gáy vì sợ’ khi biết được tin này.

Trung Quốc đang hiện đại hóa tên lửa đường đạn tầm trung DF-21 để tạo cho nó khả năng từ vũ trụ trở về khí quyền, rồi bổ nhào với tốc độ 2 km/s vào mục tiêu tàu nổi và tiêu diệt nó bằng đầu đạn thông thường. Tên lửa này có thể sẵn sàng cho thử nghiệm vào năm 2012.

Nhưng một số chuyên gia cho rằng, những tên lửa lửa đó có thể dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hạm tàu AEGIS. Nhưng hiệu quả hơn có thể là việc chế tạo các hệ thống phòng thủ laser. Mỹ và Pháp là hai trong số một số ít quốc gia đang phát triển các hệ thống như vậy.

Một cựu chỉ huy trưởng cụm tàu chiến đấu Mỹ nhận xét rằng, một tàu sân bay nguyên tử tạo ra lượng diện đủ cho nhu cầu của cả một thành phố nhỏ, chứ đừng nói đến cho một laser mạnh. “Vũ khí laser đó chính là loại đạn năng lượng định hướng”, ông nói. Không tên lửa nào có thể bay nhanh như tia laser.

  • Nguồn: Missile technology: Peril on the sea // The Economist, 10.6.2010; MP, 30.7.2010.

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: